Chịu cảnh phân biệt đối xử quá lâu tôi dứt khoát muốn ra ở riêng
Tâm sự: Dù biết sống chung với nhà chồng thì chuyện mâu thuẫn là không thể tránh khỏi nhưng phải chịu cảnh phân biệt đối xử quá lâu tôi dứt khoát quyết định ra ở riêng.
Chồng tôi là con cả trong gia đình có 2 anh em trai. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng còn vợ chồng chú út thì đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về.
Khi sống cùng gia đình chồng tôi cư xử rất đúng mực hết lòng chăm lo việc nhà, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Kể cả những khi bố mẹ chồng ốm tôi cũng lập tức sắp xếp công việc để lo cho ông bà.
Nhưng dù vậy tôi vẫn không được lòng ông bà. Ngày nào mẹ chồng cũng tìm ra những thứ không hài lòng về tôi để mắng mỏ, chỉ trích dù biết khi sống chung mâu thuẫn là không tránh khỏi những tôi cũng không khỏi chạnh lòng.
Trái lại, vợ chồng chú út ở xa, thỉnh thoảng mới về, mua chút quà cáp biếu bố mẹ. Em dâu tôi lại là người khá khéo léo, biết nói lời hay ý đẹp nên mẹ chồng tôi rất quý mến. Mỗi lần em về là bà vui ra mặt, chuẩn bị món nọ món kia cho vợ chồng con trai út. Buổi sáng tôi phải dậy sớm để nấu đồ ăn cho cả nhà còn em dâu cứ ngủ đến gần trưa, mẹ chồng tôi bảo: “Chả mấy khi em nó về quê, chắc không khí trong lành, dễ ngủ, để yên cho nó ngủ”.
Lần nào vợ chồng chú út về cũng chỉ được vài ba hôm nên mẹ chồng tôi cưng chiều lắm còn tôi ở gần chăm sóc ông bà chút lại không được quý mến bằng em dâu ở xa.
Quá chán nản với cảnh bị phân biệt đối xử, tôi bàn với chồng xin ra ở riêng, dù phải thuê nhà, phải vất vả hơn đôi chút tôi cũng chấp nhận. Bố mẹ chồng gặng hỏi nhưng chúng tôi chỉ nói rằng ra ở riêng cho thoải mái.
Mẹ chồng liền nổi đóa hỏi dồn dập rằng bà làm gì khiến tôi không cảm thấy thoải mái khi sống chung. Rồi thì bà bóng gió chuyện lúc chúng tôi khó khăn, muốn ở chung để nhờ vả ông bà đến giờ đủ lông đủ cánh thì nằng nặc đòi ra ngoài ở.
Ban đầu tôi đã định nhịn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc gì phải nhịn khi mình không được tôn trọng. Tôi khoan thai nói với mẹ chồng: “Mẹ ạ, mẹ nghĩ sai cho con nhiều quá. Con thực sự chỉ muốn được mẹ đối xử như cách mẹ đối xử với em dâu thôi ạ. Dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không được, thế nên con nghĩ rằng, cách đơn giản nhất là con chuyển ra ở riêng, thỉnh thoảng về chơi, thăm bố mẹ thì sẽ được mẹ đối xử nhẹ nhàng như vậy”.
Nghe tôi nói, mẹ chồng lặng thinh, mấy ngày sau, bà gọi tôi vào phòng, nói lời xin lỗi vì thời gian qua có những lúc cũng hơi quá đáng và mong tôi thông cảm. Bà bảo chúng tôi ở lại cùng ông bà cho vui cửa vui nhà, chứ có hai người già thì buồn quá.
Mặc dù rất muốn đi nhưng nghe lời mẹ nói, tôi lại mềm lòng. Hy vọng sau lần này, mẹ chồng sẽ đối xử công bằng với tôi hơn.