Chị chồng hai lời khiến tôi thành tội đồ của gia đình nhà chồng
Tâm sự: Vì mấy đồng học thêm của cháu mà giờ tôi và chị chồng không nhìn mặt nhau. Chị ấy là người hai lời nhưng tôi lại bị gia đình chồng nhiếc móc là ích kỉ, hẹp hòi.
Chào mọi người, tôi là giáo viên dạy Toán một trường Trung học Phổ thông chuyên trên thành phố. Tôi không khoe gì nhưng năng lực của tôi cũng được cấp tỉnh công nhận.
Năm ngoái tôi lấy chồng. Chồng tôi là nhân viên bảo dưỡng kĩ thuật máy móc, lương tháng cũng khá. Vì gia đình chỉ có mỗi anh là con trai nên chúng tôi phải ở chung với bố mẹ chồng. Chị chồng tôi đã lập gia đình, ở cách nhà tôi cũng không xa lắm.
Mỗi tuần vợ chồng chị thường đưa hai con về nhà chơi vào cuối tuần. Tôi và chị chồng cũng không thân thiết lắm. Chị ấy làm y tá ở bệnh viện tuyến huyện, tính tình cẩn thận, ưa sạch sẽ, gọn gàng. Mà tôi lại chẳng có thời gian để dọn dẹp nên chị ấy hay ca thán, chê bai tôi với bố mẹ chồng. Chồng tôi lại lên tiếng giải thích nên chị càng khó chịu với tôi hơn.
Đầu năm học trước, con trai chị lên lớp 6. Chị đã nhờ tôi dạy kèm cháu suốt một năm học. Khi nhờ, chị còn đưa lịch cụ thể những môn cháu đã đăng kí trước rồi để tôi tránh ra. Chị cũng nói là tôi cứ yên tâm dạy cháu, đến cuối năm học, chị sẽ thanh toán luôn một lần để tôi có tiền dành dụm.
Suốt một năm đó, cứ một tuần 3 đêm, chị đều đặn đưa con đến nhà cho tôi kèm. Tôi không chỉ kèm môn toán mà còn dạy cả lý, sinh và kiểm tra bài vở của cháu. Mẹ chồng tôi cũng nấu nướng cho con chị ăn luôn bên này. Nhờ tôi mà cháu được tham dự các cuộc thi giải toán trên mạng và giành giải cao. Cuối năm học, cháu nhận được suất học bổng và được dạy bồi dưỡng để hai năm nữa đi thi cấp thành phố.
Chị chồng tôi hãnh diện về thành tích học của con mình lắm. Đi đâu chị cũng khoe con chị giỏi thế này thế nọ. Nhưng chưa bao giờ chị nói được cháu giỏi là nhờ ai. Tôi cũng không trách chị.
Chỉ có điều, hiện giờ đã nghỉ hè hơn một tháng, thế mà tiền học kèm của cháu, chị chồng tôi chẳng đả động gì tới. Tôi có nhắc khéo vài lần nhưng chị vẫn ung dung giả vờ không hiểu.
Hôm chủ nhật, vợ chồng chị lại sang nhà chơi. Lần này chị hỏi tôi khi nào dạy lại cho con chị? Tôi cười giả lả nhắc chị về tiền học của năm vừa rồi. Không ngờ chị huýt dài: “Ối giời ơi, tôi tưởng cô thế nào chứ? Dạy cho con cháu trong nhà mà cũng tính toán tiền bạc thế á? Cô là mợ cháu mà đối với cháu cứ như người dưng thế? Em trai tôi thật mù mới vớ phải cô. Nếu cô tính toán với cháu như vậy thì giờ tôi tính lại tiền tôi đã nuôi chồng cô ăn học 4 năm đại học nhé?”.
Tôi sững người. Chị chồng nói xong thì vẻ mặt hầm hầm đi xuống gọi chồng con đi về. Bố mẹ chồng biết được, liền mắng tôi hẹp hòi, ích kỉ, dạy cháu mà cũng tính toán chi li. Tôi ngồi ăn cơm mà nước mắt cứ muốn rơi xuống.
Theo mọi người, tôi và chị ấy ai sai? Rõ ràng từ đầu đã nói thế, giờ lại đổ ngược tội lên người tôi. Nếu ngay từ đầu, chị ấy nhờ tôi dạy giúp thì tôi cũng không tơ tưởng đến số tiền ấy làm gì? Giờ tôi cứ có cảm giác mình là tội đồ của nhà chồng ấy.