Nghẹn lòng cảm phục người con trai không tay vẫn tận tuỵ chăm nuôi mẹ già 91 tuổi
Khi những hình ảnh về một chàng trai dù bị mất cả hai tay vẫn cố gắng chăm sóc tận tình cho mẹ già, lại kiêm luôn các công việc nhà khiến nhiều người phải nghẹn lòng cảm phục.
Cuộc sống hiện đại khiến những hình ảnh về tình cảm gia đình đầm ấm hạnh phúc ngày càng vơi dần đi. Nhưng câu chuyện xúc động của một chàng trai người Trung Quốc khiến hàng triệu trái tim phải rung động.
Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc cha mẹ già để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, truyền thống này đang bị lãng quên. Nó có thể được coi là một dấu hiệu của nền văn hóa bị thui chột khi nhiều thanh niên Trung Quốc không còn nhớ đến công ơn của cha mẹ họ.
Nhưng đây không phải là trường hợp của Trần Hưng, một nông dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi ông sẵn sàng vượt mọi khó khăn để chăm sóc mẹ già 91 tuổi của mình. Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả đó là ông đã 48 tuổi và cụt cả hai tay.
Sau khi ông Trần bị tai nạn, mẹ của ông cũng đổ bệnh năm 2014. Gia đình ông sống trong một trang trại trồng ngô, và nuôi một số gia cầm như dê. Ông Trần là con trai út trong gia đình gồm 6 người. Ngoài việc chăm sóc mẹ, ông còn đảm đương việc đồng áng, chăn dê, nấu ăn và nuôi dưỡng gia đình.
Mặc dù bị khuyết tật, ông Trần có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều người khác. Ông dùng đôi chân của mình để bóc và tẽ bắp ngô, chuẩn bị thực phẩm và nấu ăn, và làm các công việc nhà nông khác. Ông ngậm một cái thìa để bón cơm cho mẹ. “Tôi không thể để mẹ ở nhà một mình, nhất là khi mẹ đã cao tuổi như vậy“, ông nói với tờ Mirror.
Sau khi nhìn thấy những dòng tin này, cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc của họ. Một người nhận xét: “Theo cách nào đó, đôi chân của anh ta dường như có ích hơn đôi tay của tôi. Nhưng điều tôi khâm phục nhất là anh ta làm việc vất vả để cải thiện cuộc sống của mình thay vì dựa vào sự giúp đỡ của người khác“.
“Tôi cảm thấy muốn khóc khi nhìn thấy bức ảnh anh ta đang cho mẹ ăn bằng thìa,” một độc giả cho biết.
Có người thì cho rằng: “Những người như anh ấy xứng đáng được quan tâm nhiều hơn và chúng ta nên coi đó là tấm gương. Tôi mong anh ấy hạnh phúc“.
“Những người như anh ấy xứng đáng được quan tâm nhiều hơn và nên coi là tấm gương cho chúng ta. Tôi mong anh ấy hạnh phúc“, một bạn đọc viết.
Một người khác bày tỏ suy nghĩ của mình: “Điều tôi khâm phục nhất là anh ta làm việc vất vả để cải thiện cuộc sống của mình thay vì dựa vào sự giúp đỡ của người khác”.
Nếu người con nào cũng như ông Trần thì thế giới sẽ có thật nhiều gia đình hạnh phúc, cha mẹ sẽ không phải buồn đau vì con cái bất hiếu hay đi sai đường. Xét cho cùng, cha mẹ chăm lo cho con cũng chỉ mong ngày con trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội và sống một cuộc sống tròn đầy. Hẳn cha mẹ ông Trần sẽ thật hạnh phúc và mãn nguyện, vì dù ông không có một thân thể lành lặn, nhưng ông vẫn mang trong mình một trái tim lương thiện, một tấm lòng hy sinh vì người khác, và đặc biệt là yêu thương đấng sinh thành của mình dù họ đã già nua, không còn nhiều sức lực. Đó là sự thành công vĩ đại nhất của những người làm cha làm mẹ, và là sự báo đáp chân thành nhất của những người con.