Thấy có âm thanh lạ phát ra trong bụi rậm, cảnh sát tìm đến và giật mình khi thấy cặp song sinh bị bỏ rơi
Theo tin tức mới cập nhật thì mới đây cảnh sát tại Brazil phát hiện và cứu sống cặp song sinh bị bỏ rơi trong bụi cây. Sự việc được phát hiện bởi một nhóm các cô gái khi đi ngang qua bụi cây thì nghe thấy âm thanh lạ lùng. Họ nghĩ đó là âm thanh của chú cho con nào đó bị lạc và đã báo cho cảnh sát.
“Chúng vẫn còn sống!” Đó là tiếng kêu vỡ òa trong hạnh phúc sau khi cảnh sát phát hiện một cặp bé gái sinh đôi vẫn còn chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi trong một bụi cây. Họ đã khẩn chương đưa các em bé tới bệnh viện và thật may mắn cả hai thiên thần nhỏ đã an toàn.
Kỳ tích cứu sống cặp bé gái sinh đôi
Sự việc xảy ra tại Curitiba tỉnh Parana miền Nam Brazil khi một nhóm cô gái đi ngang qua một bụi cây và nghe thấy âm thanh lạ lùng. Sau khi phân tích một hồi họ cho rằng đó có lẽ là âm thanh do chú chó con nào đó bị mắc kẹt trong bụi cây phát ra, chính vì vậy họ đã báo cảnh sát.
Thế nhưng thật bất ngờ khi cảnh sát đến nơi thì trong bụi cây không có chú chó con nào cả mà là một cặp bé gái sinh đôi, vừa mới chào đời, dây rốn của hai bé vẫn còn chưa được cắt đứt. Khi được tìm thấy cả 2 với đôi mắt nhắm nghiền và đang gào khóc. Ngay lập tức cảnh sát đã đưa cả hai tới bệnh viện để kiểm tra và chăm sóc.
Thật may mắn bác sĩ đã thông báo rằng cả 2 bé đều rất khỏe mạnh và dường như được sinh theo phương pháp tự nhiên. Một bé có cân nặng 2.75kg còn bé kia chỉ nặng 1,7kg.
Video:
Khuôn mặt thiên thần làm tan chảy trái tim của các nhân viên cảnh sát
Khi bé gái được cứu sống một cách an toàn, tất cả các nhân viên cảnh sát ai cũng cười rạng rỡ. Người phát ngôn từ phía cảnh sát là Guilherme Zasevski Almeida đã thay mặt mọi người nói lên niềm vui và những cảm xúc tận trong đáy lòng mình. Anh thốt lên rằng: “Chúng vẫn còn sống!”. Đồng thời họ cũng tiết lộ, qua điều tra họ đã phát hiện ra rằng hai bé gái bị ném ra từ trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng sau đó bị vứt bỏ trong bụi cây.
Tamela Ribeiro, người đầu tiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ, đã chia sẻ một cách xúc động: “Lúc đó tôi tưởng rằng chúng là chó con. Cho đến khi nhìn thấy chúng, tôi mới biết chúng là những đứa trẻ sơ sinh.”
Mặc dù hai bé gái này đều rất khỏe mạnh, nhưng bác sĩ vẫn quyết định để chúng ở lại bệnh viện một thời gian. Họ muốn đợi sau khi cân nặng của các bé tăng lên mới giao chúng cho trung tâm bảo hộ trẻ em để cho nhận con nuôi.
Hai thiên thần này gặp đại nạn nhưng may mắn đã được cứu sống nên đội ngũ nhân viên của bệnh viện đã đặt tên cho chúng là Eloa và Heloisa. Trong đó Eloa mang ý nghĩa là “nữ thần”, còn Heloisa là “nữ chiến binh”. Cái tên mang theo niềm hy vọng rằng có thể lấy điều đó để cảm tạ sự che chở của Thần linh và mang lại sự kiên cường mạnh mẽ cũng như may mắn của cặp bé gái sinh đôi này.
Cảm thông của những người mẹ
Ai đã từng làm mẹ, từng phải trải qua cơn đau tưởng “chết đi sống lại” để đưa sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời hẳn sẽ hiểu được con cái chính là món quà lớn nhất của họ. Khi ôm hình hài bé nhỏ, ấm nóng của con trên tay, tình yêu thương của mẹ, cũng giống như dòng sữa, sẽ tự nhiên mà đong đầy. Vậy tại sao mẹ của hai thiên thần này lại bỏ các em lại trên mặt đất giá lạnh như thế?
Thế nhưng cũng có những người phụ nữ không may rơi vào hoàn cảnh éo le phải bỏ lại con : Họ sinh con ngoài ý muốn, không đủ khả năng nuôi con, hay bị gia đình ruồng bỏ… phẫn uất, họ có cả trăm cả nghìn lý do, họ có thể là những cô gái còn quá trẻ, phải vượt qua thời khắc vượt cạn đau đớn đầy tủi hổ. Họ có thể cũng chẳng có lời giải thích thỏa đáng nào cho hành động được cho là “nhẫn tâm” ấy. Thế nhưng, nếu như đứng ở một góc độ khác mà nhìn nhận, những người ngoài cuộc chúng ta có bao giờ đặt mình vào những người phụ nữ ấy để cảm nhận và để thử hiểu những gì họ đang trải qua.
Buồn tủi, sợ hãi có lẽ là những cảm xúc tiêu cực lớn nhất khiến con người ta muốn dứt bỏ một điều gì đó. Không chỉ có cảm giác một mình, cũng không chỉ có gánh nặng nuôi con, điều mà những người phụ nữ bé nhỏ, lầm lỡ ấy sợ nhất lại chính là những điều tiếng, những ánh mắt thiếu đồng cảm, không chút bao dung, những cái mác “phụ nữ không chồng mà lại có con”, “gia đình ấy thật không nề nếp”… Họ sợ những con dao vô hình nhưng sắc lạnh ấy.
Nếu những người phụ nữ ấy nhận được một sự đồng cảm, một bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ, một ánh nhìn động viên “hãy giữ lấy đứa trẻ và cùng con làm lại từ đầu”, liệu những người phụ nữ ấy có vứt bỏ con để rồi sau đó phải cả đời day dứt như vậy hay không?
Cuộc sống vì lẽ đó mà luôn cần lắm sự bao dung và vị tha.
Bởi chỉ có sự bao dung mới đủ khiến con người học được tha thứ và có thể làm lại từ đầu. Bao dung và vị tha chính là những món quà mà mỗi chúng ta có thể mang tới cho những đứa trẻ không may mắn khi cha mẹ chúng chưa sẵn sàng.