Gái có công thì chồng chẳng phụ ư? Tôi tự hỏi yêu thương nhiều để rồi nhận lại được bao nhiêu!?
Tôi vẫn thường nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng, hi sinh vì chồng vì con thì gia đình sẽ yên ấm hạnh phúc, chồng con thì sẽ chẳng bao giờ phản bội mình. Nhưng tôi đã nhầm…
Nhưng tôi đã biết mình nhầm vào cái ngày chồng thẳng thừng từ chối về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng như đứa con chung của cả hai.
Phận làm con gái, sinh ra đã khổ hơn. Tôi từng học đại học, cùng từng là một hoa khôi của trường. Run rủi thế nào, tôi lại đồng ý yêu anh. Một chàng trai không quá nổi bật và giỏi giang. Nhưng tôi tin ở chàng trai đó có cho mình một niềm tin tưởng tuyệt đối về tình yêu của anh ấy.
Yêu nhau suốt những năm tháng còn là sinh viên. Hồi đó, cả anh và tôi đều nghèo lắm. Gia đình cả hai đứa đều không có khấm khá gì. Cũng bởi vậy mà khi yêu nhau, mọi thứ chúng tôi đều cùng nhau san sẻ. Hai đứa không sống chung như những cặp đôi khác, nhưng sống ở một khu trọ với nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chăm chỉ học hành để tiến đến một tương lai tươi sáng hơn.
Ngày nào cũng vậy, anh và tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chợ và nấu cho nhau những bữa cơm. Bữa cơm ấy đôi khi chỉ là vài quả cà muối, bát rau muống luộc hay hai quả trứng rán. Thậm chí có cả những ngày đói, cả hai chỉ còn có độc một gói mì tôm mà vẫn chia qua chia lại. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn yêu thương nhau, vẫn chia sẻ cho nhau từng miếng ăn như thế. Chẳng có nhiều buồn phiền, hai đứa vẫn vui vẻ bên nhau suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
Trải qua suốt quãng thời gian sinh viên gian khó, cuối cùng thì 4 năm bên nhau cũng trôi qua vô cùng êm đềm. Chúng tôi cùng ra trường, cùng đi tìm cho mình những công việc đầu tiên. Anh luôn hướng đến một công việc thu nhập cao, một môi trường làm việc tốt. Trong khi tôi chỉ tìm một công việc tàm tạm để làm. Cũng vì đã ra trường, không còn muốn xin tiền bố mẹ thêm nữa nên chúng tôi chật vật trong cuộc sống mưu sinh những ngày đầu đời ấy vô cùng.
Tôi làm tạm tại một công ty và làm về mảng nhân sự. Cũng được xem như là một người may mắn khi có được công việc tạm ổn chỉ sau 1 tháng xin việc khắp nơi. Lúc này, anh vẫn chưa xin được việc. Tôi là người kiếm tiền, cũng chính là người chắt bóp từng đồng một để lo đầy đủ cho bữa cơm của cả hai. Nhiều khi anh bực tức, anh khó chịu với cả tôi chỉ vì anh vẫn không xin được một công việc nào ưng ý để làm. Tôi ở bên, khuyên anh có thể làm tạm một công việc anh hứng thú để lấy kinh nghiệm dù lương chưa được cao. Cũng phải sau đấy chừng 4 tháng thất nghiệp sống dựa vào số tiền lương ít ỏi của tôi anh mới trụ lại tại công việc đầu tiên về kinh doanh với mức lương chỉ đủ tiền ăn chứ còn tiền phòng tôi sẽ đóng giúp.
Chúng tôi vẫn bên nhau như thế thêm 2 năm nữa. Lúc này, công việc của anh đã ổn định hơn. Anh đã có những bước đầu tiên thành công, còn tôi cũng đã leo lên được vị trí cao hơn trong công việc của mình. Khi cả hai đã ổn định, yêu nhau cũng đến 6 năm rồi. Chúng tôi tổ chức một đám cưới vô cùng đầm ấm và hạnh phúc với sự chúc phúc của gia đình hai bên, họ hàng, bà con làng xóm cùng với bạn bè và đồng nghiệp.
Cưới được đâu đó hơn 3 tháng tôi mang thai đứa con đầu lòng. Lần đầu tiên được làm mẹ, được làm cha nên cả anh và tôi cùng vui vẻ lắm. Anh chăm lo cho tôi từng chút một, luôn bên tôi từng ngày. Anh cũng quan tâm tôi nhiều hơn trước nữa. Nhưng vì ốm nghén nặng quá nên tôi phải dừng công việc của mình sớm hơn dự định. Tôi ở nhà chăm lo cơm nước và đợi anh đi làm về.
Đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh chào đời. Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi một cách nhẹ nhàng. Cuộc sống hôn nhân mới trải quải qua cùng nhau hơn 4 năm. Ấy vậy mà, đời người nào ai có thể lường trước được một chữ “ngờ”, bởi vì người đàn ông của tôi, người đàn ông tôi hết mực tin tưởng ấy lại có bồ. Đó là một người phụ nữ cùng công ty anh. Bản thân cô gái ấy cũng biết anh đã có vợ nhưng vẫn cố tình xen vào chuyện gia đình của tôi. Gia đình tôi dường như phá vỡ bởi một người phụ nữ thứ ba xuất hiện.
Tôi không biết nên trách ai, nên trách bản thân mình, trách anh hay trách người phụ nữ đó. Có lẽ, cô gái ấy đã không hiểu được cho tôi, cùng làm phụ nữ với nhau nhưng có lẽ cô gái ấy đã không hề biết rằng mình đang làm tổn thương một người phụ nữ khác. Hoặc cũng có thể vì cô ấy chưa từng làm vợ, làm mẹ như tôi nên không hiểu được cho cảm giác của tôi lúc này. Tôi cũng chẳng mong quả báo gì đến với cô ấy. Nhưng dường như, cô ấy không chịu hiểu một điều rằng. Người đàn ông có thể bỏ một người phụ nữ bên họ cả chục năm có lẻ, người đã ở bên họ và dành cả tuổi thanh xuân của mình mà lại đi với một người phụ nữ khác thì liệu rằng điều đó có được lâu bền. Biết đâu đó, có một ngày cô ấy sẽ lại bị bỏ rơi giống như tôi.
Tôi không tìm đến người phụ nữ đó để xin lại người đàn ông đã phản bội mình. Người đầu tiên tôi thương chính là cậu con trai của mình, thằng bé mới lên 3 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với hạnh phúc của bố mẹ nó. Rồi một ngày nó lớn lên, tôi thật sự không nghĩ ra nổi lý do để nói với con rằng bố mẹ chia tay vì điều gì. Chẳng lẽ tôi lại reo rắc vào đầu con trẻ rằng bố nó là một gã đàn ông tồi tệ hay xấu xa vì đã phản bội lại mẹ con nó. Tôi không thể làm điều đó được, nhưng cũng chẳng đủ can đảm mà cố gắng níu giữ một người đàn ông đã hết tình cảm và phản bội mình.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Chẳng ai níu kéo ai lấy một lần. Ngay cả cơ hội để sửa sai anh cũng không cần mà phũ phàng rũ bỏ mẹ con tôi mà đi. Cũng đúng thôi, giờ anh đã leo lên vị trí giám đốc rồi. Tần tảo bên anh hơn 10 năm, để ngày anh thành công thì tôi lại chẳng có lấy một ngày được hưởng trọn vẹn. Tôi có nghe người ta nói lại rằng: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Vậy mà, cuối cùng thì tôi cũng là người có công, nhưng rồi anh vẫn phụ tôi đó thôi. Phụ nữ à, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào đàn ông để rồi có ngày lại phải ôm hận cả đời. Yêu thương cho nhiều để rồi nhận lại được bao nhiêu.