Tâm sự rơi nước mắt của người phụ nữ “gánh” cả gia đình mắc bệnh động kinh
Chồng con đều mắc bệnh động kinh
Trong căn nhà cấp 4 cũ nát, tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào này lại là nơi tá túc của cả 5 thành viên trong gia đình chị Trương Thị Dụng (42 tuổi, ngụ thôn 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Ngôi nhà đã được xây dựng từ hơi 50 năm trước rồi nên xuống cấp nặng nề lắm. Tìm tới thăm chúng tôi bắt gặp chị Dụng với dáng người lam lũ, hướng nhìn đôi mắt đượm buồn ra phía ngoài sân, nơi đó cả chồng và 2 cô con gái của chị đang ngồi, chị thời dài chia sẻ.
“Chồng và hai con gái của tôi đều mắc bệnh động kinh . Một tháng thôi lên cơn co giật tới 3, 4 lần. Cơn động kinh kéo dài, kèm sốt cao khiến chồng tôi lác cả hai mắt, chân tay lúc nào cũng run bật bật, miệng thì không thể nói lên lời được, khả năng lao động cũng không còn.
Hai đứa con gái của tôi bất hạnh thế nào lại mang số phận giống như bố. Dù vẫn được đi học nhưng một tháng cũng phải nghỉ tới vài lần vì chứng động kinh tái phát. Với lại chúng cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nữa.
Nói về chị Dụng, thì từ khi sinh ra chị vỗn cũng không được nhanh nhẹn hoạt bát như người ta, bề ngoài lại cũng không bắt mắt nên mãi chị không lấy được chồng. Khi đã ở cái tuổi quá lữa lỡ thì, thông qua mai mối chị mới đồng ý lấy chồng Nguyễn Bá Tuệ (38 tuổi, ngụ cùng làng), làm chồng. Mặc dù biết rằng anh này kém chị 5 tuổi, mắc bệnh đồng kinh, mắt thì lác, chân tay thì run và nói ngọng, nhưng số phận run rủi thế nào chị vẫn lấy anh.
Những tưởng đã không được nhờ chồng thì cũng mong ngóng vào đứa con. Nào ngờ khi hai cô con gái Nguyễn Thị Phương (12 tuổi) và Nguyễn Thị Duyên lần lượt chào đời thì lại chịu chung số phận bất hạnh như bố. Mỗi lần chứng bệnh tái phát, 3 bố con anh Tuệ đều lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, sốt cao.
“Mỗi lần chồng con lên cơn co giật, tôi chỉ biết lấy một cốc nước lã đổ vào miệng chồng con rồi ngồi bên cạnh trông chừng, phòng khi chồng con cắn lưỡi hay ngã vào đâu nguy hiểm còn kịp trở tay. Khi cơn co giật qua cũng là lúc chồng con kiệt sức, phải nằm liệt giường cả ngày mới hồi tỉnh”, chị Dụng chia sẻ.
Gánh nặng vai gầy
Gia đình chị Dụng làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng công cùng số tiền trợ cấp dành cho người tàn tật 400.000 đồng/tháng mà anh Tuệ nhận được. Ngoài chồng và hai người con bệnh tật, chị Dụng còn phụng dưỡng thêm người mẹ già năm nay gần 75 tuổi. Một mình gánh vác miệng ăn cho 5 người, để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, ngoài việc làm ruộng đồng ra, có ai thuê cuốc đất hay phụ gạch gì chị đều nhận làm hết. Những ngày mưa gió, không có việc gì thì chị lại ra đồng mò cua, bắt ốc kiếm bữa ăn qua ngày.
Bà Nguyễn Thị Khiếng (75 tuổi, mẹ chồng chị Dụng) chia sẻ: “Phận tôi cũng quá lứa lỡ thì, làm vợ lẽ người ta. Rồi chồng mất sớm, 4 đứa con thì 3 cô con gái may mắn lành lặn đã yên bề gia thất. Duy chỉ có mỗi mình thằng Tuệ là con trai thì lại mang bệnh tật, chẳng làm được gì. Thân tôi già yếu. Đàn con, cháu tôi mắc bạo bệnh, nguồn sống của cả gia đình tôi đều phải trông chờ vào bàn tay con dâu cả. Mặc dù không thông minh nhanh nhẹn như người ta nhưng con dâu tôi lại chính là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên chồng con bệnh tật như vậy chị Dụng cũng không có tiền mà chữa trị, chị đành gạt nước mắt mà chấp nhận số phận hẩm hiu. Hai cô con gái (đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ học lớp 1) đi học đều trông chờ vào trợ cấp của xã hội. Thế nhưng, vì bệnh tật nên chúng cũng không được đến lớp đều đặn. Tháng nào chị cũng nhận được điện thoại của giáo viên gọi lên đưa con về vì lên cơn co giật ngay tại lớp, làm bạn bè hoang mang sợ hãi.
“Bệnh tật bủa vây khiến gia đình tôi lâm vào cảnh kiệt quệ. Căn nhà đã gần đổ sập mà tôi chỉ biết thở dài, khất năm này qua năm khác vẫn chưa có tiền sửa sang. Tương lai hai đứa con tôi thì mù mịt. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình lúc nào là lúc đó tôi đều cảm thấy lòng mình trĩu nặng “, chị Dụng thở dài.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Hậu Thuyết (trưởng thôn 4) cho biết, gia đình chị Dụng thuộc hộ nghèo triền miên của xã. Cả chồng và con đều mắc phải bệnh hiêm rnghèo, không có tiền chữa trị. Một mình chị Dụng phải gánh mẹ chồng già yếu, chồng con bệnh tật.
Mấy năm trước, tại địa phương cũng đã hỗ trợ một khoản tiền để gia đình chị Dụng sửa sang lại căn nhà, nhưng vì căn nhà đã quá cũ, xuống cấp trầm trọng nên sửa xong rồi đâu lại vào đấy.
Hoàn cảnh của gia đình chị Dụng cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.
Mọi đóng góp hảo tâm cho nhân vật xin vui lòng gửi về địa chỉ. Chị Trương Thị Dụng (thôn 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
ĐT: 01695.309.598, hoặc số tài khoản: 51510000329503, tên tài khoản Trương Thị Dụng, ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu.