Nhìn đầu cháu như sắp nổ tung, nhưng vợ chồng em cùng đường rồi !
Nhìn đứa bé 15 tháng tuổi nhưng xanh xao, còi cọc, duy chỉ có cái đầu là phình to mọng nước, khiến cho người mẹ nghèo chỉ biết nhìn con trong đau đớn nghẹn ngào, lòng đau như cắt. “Vợ chồng em cùng đường rồi mới phải đưa cháu về nhà nằm chờ chết anh ơi ! ”
Rơi nước mắt bức tâm thư cuối đời của cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử tại Hàn Quốc
Ra vậy, đàn bà ngoại tình vì CÁI ÔM, còn đàn ông lại bội bạc chỉ vì CHIẾC GIƯỜNG
Vượt gần 200 km từ TX. Gia Nghĩa, chúng tôi tìm về cụm dân cư Năm Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông). Đây là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Cư Jút, khi vẫn chưa có đường giao thông, điện và nước sạch.
Con đường đất gồ ghề lỗi dẫn vào nhà chị Hoàng Thị Hà ( SN 1995 ) bụi nay mù mịt. Một căn nhà nhỏ đơn sơ nằm trơ trọi giữa đám cỏ dại, xung quanh chẳng có lấy một bóng dáng người dân nào. Bên trong nhà, ba mẹ con Hà đang lủi thủi trên chiếc giường ọp ẹp, nghe tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ xen lẫn với tiếng ru của người mẹ trẻ. .
Hà vừa dỗ dành vừa xoa bóp cho đứa con trai tội nghiệp, chị tâm sự với chúng tôi về cuộc sống gia đình mình. Năm 2013, em xây dựng gia đình với chàng trai dân tộc Tày Lương Thế Vũ. Cả hai bên nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo của xã, nên ngày ấy chỉ về ở với nhau chứ không tổ chức lễ cưới rình rang. Do cuộc sống trong rừng vất vả, thiếu thốn nên vợ chồng Hà xin bố mẹ ra ở riêng, dựng tạm một chiếc lán trên mảnh đất hiện nay để sinh sống.
Vào lúc đứa con gái đầu tròn 1 tuổi thì căn nhà gõ ọp ẹp bị sập mất một góc, hai vợ chồng Hà đành phải xin đi ở nhờ ngôi nhà mà hàng xóm bỏ không mấy năm nay. Đến đầu năm 2016, gia đình nhỏ đón nhận thêm tin mừng khi biết Hà mang thai đứa con thứ hai, cứ nghĩ sắp tới gia đình sẽ thêm đầm ấm vì con cái trong gia đình có nếp có tẻ đủ cả.
“Thế nhưng, trong lần đi khám thai cuối, bác sĩ mới phát hiện con em bị não úng thủy. Bác sĩ bảo em lên bệnh viện để mổ lấy thai ra, chứ nếu cháu sinh ra cũng rất khó sống, vất vả cả mẹ cả con. Nhưng làm sao em làm chuyện đấy được anh, dù gì cũng là máu mủ của mình, bỏ đi thì mang tội với cháu lắm anh ạ !”, Hà nhớ lại quãng thời gian mà cô đấu tranh, dằn vặt để giữ lại đứa con trong bụng mình.
Ngày 3/9/2016, bé Lương Hoàng Gia, con trai của Hà và Vũ ra đời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chứng kiến đứa trẻ sơ sinh 4,3kg thế nhưng chiếc đầu đã chiếm tới hơn một nửa trọng lượng rồi. Hà và chồng chỉ biết ôm con mà khóc nức nở thôi.
15 tháng qua cũng là quãng thời gian mà đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con bé bỏng phải bước vào cuộc chiến với thần chết. Gia đình Hà đã cố gắng chạy chữa cho bé trong điều kiện tốt nhất, vì thế mà số ngày nằm viện của Hoàng Gia còn nhiều hơn số ngày bé được ở nhà. Thế nhưng, khi cháu bé được 1 tuổi, gia đình phải xin đưa về nhà vì không đủ điều kiện điều trị tiếp.
Từ ngày con bị bệnh, mặc dù mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo, nhưng Vũ phải gồng gánh hết mọi công việc để vợ ở nhà chăm con. Anh đành từ biệt gia đình, lưu lạc đi làm thuê mấy tháng trời, đến khi gom góp đủ tiền chữa trị cho con mới dám xin về nhà một lần.
Thương chồng vất vả, con thơ tội nghiệp nhưng Hà cũng không thể làm gì hơn. Người mẹ trẻ nghẹn ngào: “Càng ngày con càng ốm yếu hơn, não của cháu ngày càng phình to, đôi mắt bé bị kéo lệch lên, khối thịt che gần hết hai đôi mắt. Hằng đêm cháu đau đớn vật vã, không ngủ được mà chỉ nằm thở những tiếng khó nhọc, rồi lại gắt lên như bị ai đánh đập. Vợ chồng chúng em chỉ biết nhìn con mà khóc”.
Từ ngày cháu trai không may mắc phải bệnh hiểm nghèo, cô Hoàng Thị Dương, bà ngoại Hoàng Gia tất tả ngược xuôi, chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho cháu. Tuy nhiên, căn bệnh cần một số tiền lớn để điều trị, nhưng nhà lại không có gì đáng giá để thế chấp nên cũng chẳng ai dám cho vay mượn nhiều.
Nhìn đứa cháu chưa một lần cất tiếng gọi bà, cô Dương lau vội đôi mắt đang trực trào rơi lệ rồi kể tiếp: “Cứ hai ba hôm cháu lại lên cơn co giật một lần, ngày trước chưa có răng thì không sao, nhưng được 1 tuổi thì cháu bắt đầu mọc răng, có lần lên cơn co giật cắn vào môi, máu chảy đầy miệng. Nhiều lần không kịp nhét giẻ vào, mẹ cháu chỉ biết đưa ngón tay vào để cháu khỏi cắn vào lưỡi”.
Tháng trước, Hoàng Gia bị viêm phổi nặng, khi đưa đến bệnh viện thì gần như đã chết do viêm da, nhiễm trùng huyết, suy phổi và phải thở oxi hơn 20 ngày. Do nằm viện trái tuyến, bảo hiểm chỉ chi trả một phần viện phí, nên chẳng mấy chốc số tiền trong túi cũng hết, vợ chồng Hà đành phải xin bệnh viện để đưa con về nhà.
“Bệnh của cháu vẫn còn nặng, nhưng vì hết tiền nên vợ chồng em đành phải ôm con về nhà thôi. Mỗi ngày điều trị, tiền thuốc thang, ăn uống cũng hết cả triệu đồng. Giờ về nhà vẫn phải mua thuốc điều trị cho con, mỗi ngày thuốc vài trăm nghìn. Trong nhà thì cái gì cũng bán hết rồi, giờ còn mỗi căn nhà đi ở nhờ này chứ không em cũng bán luôn để điều trị cho con rồi anh ạ!”, Hà ôm con vào lòng, gạt ngang dòng nước mắt.
Mỗi lần thấy con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, thương con nhưng hai vợ chồng trẻ chẳng biết làm gì để cứu con mình mà chỉ bất lực, đau đớn, trách cuộc đời sao quá trái ngang. Số tiền vay nợ anh em, hàng xóm láng giềng để điều trị cho con đã lên đến cả trăm triệu đồng, nhưng căn bệnh của cháu vẫn không một chút tiển triển, gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng kiệt quệ.
Trong lúc mẹ nói chuyện với chúng tôi, cô bé Lương Thị My (4 tuổi) ngồi chơi với đứa em tội nghiệp. Cô bé vuốt nhẹ mái tóc em trai rồi thủ thỉ: “Em ngoan nhá, bao giờ em khỏi bệnh, chị dẫn em sang nhà bà ngoại chơi”. Nghe câu nói vô tư, hồn nhiên của My, cả Hà và cô Dương chỉ biết nhìn nhau mà trực trào nữa mắt.
Mọi đóng góp ủng hộ xin gửi về Chị Hoàng Thị Hà (trú cụm dân cư Năm Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)
Số điện thoại chị Hà: 0935.804.996