Rớt nước mắt: ‘Ngày phát hiện con bị ung thư máu, cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân mẹ’
Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con bị ung thư máu thể hiếm gặp. Cũng giống như bao người mẹ khác, chị Nghiêm Hồng Nhung đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai bé bỏng của mình từ khi mới chào đời. Ngày phát hiện con trai 4 tuổi bị mắc bệnh ung thư máu, người mẹ ấy đã hoàn toàn suy sụp…
“Khi biết con bị ung thư máu, cả thế giới sụp đổ dưới chân mẹ”
Vừa qua, những dòng nhật ký về hành trình cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu của chị Nghiêm Hồng Nhung (Hà Nội) được chia sẻ trên trang cá nhân với đề tựa “Ung thư máu – Cuộc chiến tàn khốc” đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người đã gửi lời động viên, lời chúc cũng như cầu nguyện, mong bé mau khỏi bệnh và sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác.
Trong hồi ức của chị Nhung, cũng giống như bao người mẹ khác, chị đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con trai bé bỏng của mình từ khi mới chào đời. Chị Nhung kể, con trai đến với chị một cách tự nhiên không báo trước trong một ngày bão. Chính vì thế, mọi người đặt biệt danh cho cậu bé là Bão.
Trên trang mạng xã hội cá nhân, chị Nhung viết: “Và rồi con đến với mẹ tự nhiên không báo trước trong 1 ngày bão, vì vậy mọi người gọi con là Bão. Từ nhỏ con đã khác người, ăn ngoan, ngủ tốt, mẹ có cảm giác con hiểu được những gì mẹ nói khi còn rất rất nhỏ, chỉ có điều con hơi gầy. Lúc đó mẹ nghĩ đó là bình thường. Con thích chữ, thích học chẳng giống bố, chẳng giống mẹ. Con biết hát cả bài ABC khi hơn 1 tuổi. Khoảng 1,5 tuổi con đã có thể viết cả bảng chữ cái Tiếng Anh và Tiếng Việt. Lớn hơn 1 chút con đã có thể học các từ mới. Vốn từ ít ỏi của mẹ chẳng còn đủ để dạy con. Mọi người thường hay trêu con bị đột biến gen. Vậy mà đúng, con bị đột biến gen”.
Chị Nhung chia sẻ, chị đã từng mong ước sau này khi khôn lớn, con trai sẽ khỏe mạnh, đẹp trai; con sẽ học giỏi, sẽ là kiến trúc sư thiên tài, một bác sĩ lỗi lạc, hay một vị giám đốc trẻ đầy tiềm năng.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi trong niềm hạnh phúc vẹn toàn khi gia đình nhỏ có thêm thành viên mới vô cùng thông minh, hóm hỉnh, thì cơn bão cuộc đời bỗng dưng ập đến. Vào những ngày cuối tháng 4/2016, vợ chồng chị thấy con có biểu hiện sốt cao, người càng ngày càng gầy và hay quấy khóc, anh chị vội đưa con vào viện thăm khám thì nhận kết quả ung thư máu thể hiếm gặp ở trẻ em, có tên khoa học đầy đủ Acute lymphoblastic Leukemia (B cell) (transformation from CML) with BCR-ABL1(P210 b2a2).
Lắng nghe ý kiến của bác sĩ ở bệnh viện được biết: “Căn bệnh mà bé Quang Minh mắc phải thuộc dạng ung thư máu hiếm gặp và phương pháp chữa trị tương đối nan giải. Về phương pháp sử dụng hóa chất để làm ức chế các tế bào ác tính chỉ mang tính kéo dài, duy trì và hạn chế những đau đớn cho bệnh nhân, còn nếu bệnh nhân được thực hiện ghép tủy thì bệnh sẽ được giải quyết triệt để hơn. Tuy nhiên điều khó khăn đối với bé Minh đó là nguồn tủy để ghép tìm được là rất khó khăn. Thông thường anh chị em ruột sẽ là người hiến tủy cho bệnh nhân, nhưng bé Minh là con đầu, tuổi lại quá nhỏ, thể trạng yếu nên đây là vấn đề vô cùng khó khăn. Hơn nữa chi phí cho một ca ghép tủy là tương đối lớn cho nên gia đình sẽ rất khó khăn trong việc chi trả”.
“Cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không thể tưởng tượng và cũng chưa bao giờ biết ai bị căn bệnh này. Tôi tưởng bệnh đó ở đâu xa lắm, ở ti vi thôi…”, chị Nhung nghẹn ngào.
Câu chuyện của chị Nhung kể về bé Quang Minh khiến nhiều người đọc không thể kìm nén nỗi xúc động qua từng câu chữ. Hình ảnh một đứa trẻ 4 tuổi với gương mặt sáng, đôi mắt thông minh, lanh lợi ấy lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp trên thế giới.
“Nhưng dẫu sao cũng phải lạc quan, mình tin tất cả chỉ là thử thách”
Chia sẻ với PV, chị Nhung trải lòng: “Ngày nhận được hung tin, tôi và chồng đã động viên nhau, cùng nhau gượng dậy để làm chỗ dựa tinh thần cho con, cùng con bước vào cuộc chiến chống căn bệnh ung thư quái ác. Vất vả chẳng thể nào kể hết nhưng dẫu sao vẫn phải lạc quan. Tôi tin tất cả chỉ là thử thách…”.
Trở lại những dòng nhật ký xúc động cho con trên Facebook, chị Nhung viết: “Mẹ cắn răng bước vào cuộc chiến. Không một lời kêu ca, không một lời phàn nàn, không bao giờ mẹ nhắc đến từ ung thư trước mặt con, hay bất kỳ một ai hỏi cháu bị bệnh gì. Mẹ không muốn sau này con phải tự ti về bệnh tật, mẹ sợ ánh mắt thương hại của người ta nhìn con, nhìn chúng ta. Mẹ vẫn ngẩng cao đầu chiến đấu…”.
Hơn 1 năm cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, có những thời điểm thấy con khỏe mạnh, chị những tưởng căn bệnh này đã buông tha cho cậu con trai bé nhỏ mới 4 tuổi của chị. Thế nhưng, không phải vậy, mỗi ngày qua đi, căn bệnh càng ngày càng phát triển mạnh trong thân thể yếu ớt của cậu bé 4 tuổi, mà theo lời chị Nhung: “Nó khiến con trai mẹ đau đớn vô cùng”. Hàng ngày bên con, chăm sóc con, lòng của người mẹ trẻ như thắt lại. Có lúc chị nghĩ giá như người mang bệnh là mình để con khỏi chịu những mũi kim tiêm, hay những lần hóa trị, xạ trị.
Sau thời gian điều trị tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, ngày 12-10-2017, bé Quang Minh nhập viện trong trạng thái mệt mỏi, toàn thân lấm tấm vết xuất huyết. Khi đó, bác sĩ có gọi chồng chị Nhung vào nói: “Em cho con về đi, nặng rồi”.
Nghe đến đây, vợ chồng chị nước mắt chực trào. Thế nhưng, gia đình chị không từ bỏ, không đầu hàng, cả gia đình quyết định đưa con sang bệnh viện tại Thái Lan để điều trị dù chỉ còn một tia hy vọng sống mong manh.
Anh Tuấn Anh, cha của Quang Minh đã từng chia sẻ trên facebook: “Thứ 5 ngày 12/10/2017: Con vào viện trong trạng thái mệt mỏi, 2 chân con không thể duỗi thẳng được, toàn thân con lấm tấm vết xuất huyết, nhiều lắm. Bác sĩ gọi vào và nói với bố một điều: “Em cho con về đi, nặng rồi”. Nhưng con yên tâm, bố sẽ không đầu hàng đâu…
Thứ 6: Bố xin với các bác là cho con đi chơi thật xa, các bác làm thế nào để con có thể lên máy bay. Hóa chất được tiêm vào tủy, rồi vào máu để cầm cự được cho con đến 2 ngày cuối tuần. Đêm thứ 6 con đau chân quá con khóc: “Bố ơi cứu con, mẹ ơi con đau lắm”.
Thứ 7: Con ngủ li bì từ sáng tới tối khuya, sốt cao có lúc lên đến 40,3 độ. Để không xuất huyết não trên máy bay con đã cố đợi bịch tiểu cầu đến tận 21h. 22h con sốt rất cao nhưng vẫn cố gắng về để kịp chuyển bay lúc 8h sáng hôm sau. Mọi thứ như nghẹn lại, con dường như đã bỏ cuộc chơi khi trên chuyến taxi về nhà. Con sốt rất cao, thở gấp, và con tiếp tục nhập viện Hồng Ngọc. 22h gia đình mình lại hẹn nhau trong viện. 22h30 con tỉnh lại. Mọi sự vẫn tạm ổn.
Chủ nhật: 5h30 sáng mọi thứ sẵn sàng, chỉ có con yêu là sốt. Con có đủ sức lên đường không con?
7h sáng, tất cả nhà đã có mặt ở sân bay. Con uống cố 1 viên sủi hạ sốt và lên đường. Chân con vẫn rất đau và chẳng thể duỗi thẳng được. Bố biết con đã cố gắng rất nhiều vì bố mẹ…”.
Và ngày 15-10, vợ chồng chị Nhung quyết định đưa bé Quang Minh sang bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan để điều trị với hy vọng con được ghép tủy. Tuy nhiên, đến đây rồi hy vọng khỏi bệnh với cậu bé vẫn quá mong manh.
“Ngay cả khi con đã đến được nơi tốt hơn, bác sĩ giỏi nhất nơi này điều trị, họ cũng lúng túng trước trường hợp của con. Họ nói con vẫn còn sống được đến bây giờ quả là điều kỳ diệu”, chị Nhung chia sẻ.
Trong dòng nhật ký “Ung thư máu – Cuộc chiến khốc liệt (phần 2)”, chị Hồng Nhung cũng tiếp tục viết những lời thấm đẫm nước mắt: “Bầu trời ở đâu cũng giống nhau chỉ có cách nhìn là khác nhau. Ngày mẹ bế con ra khỏi Viện Huyết học lúc 22h để chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan vào 6h sáng hôm sau, bầu trời tối đen như mực. Ngày hôm nay, bầu trời Bangkok cũng tối, chỉ nhìn thấy một vài tia sáng le lói, rất rất nhỏ, chẳng đủ để nhìn rõ đường, chẳng biết con đường sẽ dẫn đi đâu. Nhưng mẹ sẽ vẫn đi, vì không đi thì làm sao tới.
Hôm nay con sốt, con mệt, con ốm, con không ăn, con buồn, con nói con muốn được về nhà. Mẹ lại vừa nhận được tin ở nhà. Tình hình thế chấp nhà của ông bà để vay tiền có đôi chút trục trặc. Bố mẹ không có việc làm ổn định, chẳng thể vay được phải nhờ cô Mai chú Linh đứng lên vay. Thủ tục chậm lại, nên e rằng đến lần tạm ứng tiền tiếp theo không kịp. Mẹ lo lắng quá Quang Minh ơi, ngay cả khi việc vay tiền xong thì cũng chỉ đủ 1/2 trong số tiền 3 tỷ ghép tủy. Mẹ phải làm sao đây? Mẹ không muốn tất cả phải dừng lại. Con còn hy vọng, con vẫn còn nhiều hy vọng mà”, dòng nhật ký trên facebbook của người mẹ lưu lại.
“Đã có những lúc mình cảm thấy nghẹn đắng họng, không thể thở nổi”
Trải lòng với chúng tôi, người mẹ trẻ tâm sự: “Mặc dù không tránh được những lúc bản thân mềm yếu, nhưng hơn ai hết mình không được gục ngã. Mỗi lần có chiến binh (những trẻ nhỏ mắc bệnh ung thư-PV) hy sinh, mình nằm ôm con khóc. Con lại ngây thơ hỏi: “Có phải mẹ bị cô lấy ven đau nên mẹ khóc không? Mẹ phải dũng cảm như con chứ?”. Lúc ấy, cổ họng mình nghẹn đắng, không thể thở nổi.
Có chiến binh giường bên, vừa mấy hôm trước còn chơi với nhau, giờ đã là người thiên cổ, kinh khủng lắm. Tôi đã chứng kiến không biết bao chiến binh đã hy sinh rồi”.
Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của Minh, chị Nhung bộc bạch: “Con vẫn vui vẻ yêu đời, dường như chẳng bệnh tật nào qua được đời con hết. Mặc dù hóa chất vào người, con khá mệt nên lười ăn. Từ trước đến nay, con sống khá tình cảm và đặc biệt rất người lớn. Có hôm tiêm tủy, dù rất đau nhưng con cũng không khóc”.
Không giấu được xúc động, chị Nhung tâm sự, bé Quang Minh còn nhiều hy vọng, chị mong muốn bé có thêm cơ hội chiến thắng trở về, ghép nốt chữ “z” vào bản nhạc cuộc đời con.
Theo lời chia sẻ của chị Nhung, hiện tại chị và bé Quang Minh đang ở Thái Lan điều trị, chỉ số máu của con tốt hơn, chỉ có điều con chưa đi lại được. Nhìn thấy con trên giường bệnh, đầu trọc lốc vì tóc rụng hết, không ít lần chị phải quay vội đi để giấu đi những giọt nước mắt lăn vội: “Thương con chẳng từ ngữ nào tả hết được. Tôi chỉ cầu mong cho sức khỏe con ổn dần, để có thể thực hiện thành công ghép tủy”.
Chia sẻ thêm với PV, chị Hồng Nhung cho hay, lúc tưởng như quá bế tắc chị đã lên mạng nhờ sự trợ giúp của những mạnh thường quân. Thời điểm kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng, chị đã nhận được đủ những tấm lòng hảo tâm của mọi người vì thế chị đã xin tạm dừng kêu gọi sự giúp đỡ dành cho con. Vợ chồng chị Nghiêm Hồng Nhung ngàn lần cảm ơn quê hương Việt Nam, vô cùng cảm ơn sự sẻ chia, động viên, quan tâm của cộng đồng với mẹ con chị trong cuộc chiến với bệnh nan y ung thư máu. Thế nhưng, những ngày này, bé Minh vẫn đang trong thời gian nằm viện chờ nhận tủy phù hợp. Dự kiến thời gian sẽ này sẽ kéo dài trong khi kinh tế gia đình chị đã cạn kiệt.
Chị khóc nấc trong lòng rằng: “Con ơi, chúng ta đang ở trong trận chiến ung thư máu sinh tử! Quang Minh ơi, mẹ có nửa tấm vé đi đến đích rồi, chỉ còn một nửa của con nữa thôi. Bây giờ thì hậu phương của con là cả quê nhà. Mẹ con ta không đơn độc chiến đấu nữa, mà giờ là cả gia đình của chúng ta, là hàng chục nghìn tấm lòng hảo tâm đang dõi theo con, đang cầu nguyện cho con. Vậy nên con phải cố gắng đấy. Mẹ cầu mong ngày mai, khi con thức dậy con sẽ không còn sốt nữa”.
Có lẽ, không có nỗi đau nào lớn hơn là nỗi đau chứng kiến người thân yêu bên mình ngày ngày phải chịu bệnh tật giày vò. Với vợ chồng chị Nhung, nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi chứng kiến đứa con đầu lòng bé bỏng hàng ngày phải chịu đau đớn tột cùng về thể xác. Đôi vai bé nhỏ, gương mặt non nớt, ngây thơ với đôi tay chằng chịt những mũi tiêm, ống truyền khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt….
Mọi đóng góp của quý bạn đọc, những nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cháu Quang Minh xin gửi về STK của mẹ cháu: Chị Nghiêm Thị Hồng Nhung, STK: 0011004102728, Ngân hàng Vietcombank, Sở giao dịch 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Hoặc cha cháu Quang Minh, anh Dương Tuấn Anh 19029724926664 Techcombank Hội Sở Chính.
Xin chân thành cảm ơn!