Dù có ăn vụng bên ngoài nhưng vẫn chăm lo tốt cho vợ con thì có gì sai ?

Tôi thấy cuộc sống của mình hiện nay chẳng khác gì thiên đường. Tôi dường như đã có đầy đủ mọi thứ trong tay khi đã có nhà, có xe  với một tổ ấm nhỏ. Đặc biệt tôi còn có được một cô bồ hiểu chuyện nữa… 

Tôi năm nay 34 tuổi, là trưởng phòng marketing của một tập đoàn nước ngoài. Sự nghiệp có thể chưa viên mãn với nhiều người, nhưng với tôi thế là đủ. Tôi thu nhập mỗi tháng cũng tầm 50 triệu chưa kể những khoản nọ kia. Nhà cửa, con cái đều đã đuề huề, xe ô tô cũng có để đi. Mỗi cuối tuần, tôi thường lái xe đi đánh golf hoặc đi massage, khi thì cùng sếp, khi thì cùng hội anh em.

Vợ tôi cũng khá xinh, làm nhân viên ở một ngân hàng. Ngày ngày đều đặn, tôi lái xe đưa con đi học, vợ đến chỗ làm rồi thì mạnh ai nấy làm việc. Cuối ngày, tôi thường về trễ nên vợ tự đi grab đến đón con rồi mấy mẹ con về nhà. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Ai cũng tấm tắt khen tôi có một gia đình thật đẹp.

Vậy nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, trống vắng, nhàm chán sao đó. Cho đến khi gặp cô bé PG xinh xắn trong một chiến dịch marketing của công ty thì tôi đã hiểu là mình cần gì. Vợ tôi quá bình thường, không đủ để khiến tôi khát khao, rung động và muốn phiêu lưu nữa. Còn cô bé ấy mới hơn 20 tuổi, mang đến nét tươi mới, ngọt ngào và ngây thơ khiến tôi không thể cầm lòng được.

Rồi đôi mắt gợi tình, đôi má hồng hây hây và một thân hình ba vòng bốc lửa những ngày sau đó cứ lởn vởn trong tâm trí khiến tôi đã quyết định mình phải chiếm lấy bằng được. Tôi tìm cách lấy số điện thoại, liên lạc lại với em để hẹn gặp đi uống cà phê.

Oanh đến gặp tôi trong bộ váy bó sát màu đỏ, mái tóc xõa ngang vai càng khiến tôi thấy tim mình đập rộn ràng như đã từ lâu lắm bị nguội lạnh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Oanh trở thành nhân tình bé nhỏ của tôi, rất nhanh chóng.

Ở bên Oanh, tôi luôn có cảm giác mình là đàn ông thứ thiệt, có khi được chiều chuộng lên tận mây xanh, cũng có khi lại thấy mình rất mạnh mẽ như thể cả thế giới này chỉ có tôi mới che chở được cho em vậy. Tôi ngây ngất trong men tình, thường xuyên lấy cớ cuối tuần đi đánh golf để đưa em đi chơi, đi ăn nhà hàng hay đến một resort nào đấy rồi quấn lấy nhau từ sáng cho đến tối. Mỗi khi em dỗi hay buồn, tôi lại dẫn em đi shopping.

Tôi chẳng thấy xót tiền một chút nào cả khi mua quà cho em, miễn em vui là được. Nhưng với vợ mình thì khác. Vì cô ấy vốn chi li, tính toán, lại sẵn tính tiết kiệm nên tôi chỉ mua những món đồ rất đơn giản để làm quà tặng mà thôi. Tôi vẫn mua hoa cho vợ, dù chỉ là những bó hoa mấy chục nghìn bên lề đường, không có giấy bọc nhưng cũng đủ làm cho cô ấy vui sướng tột cùng rồi. Cũng có những khi tiện đi shopping cùng Oanh thì tôi mua thêm cho vợ một chiếc áo hoặc váy ở khu giảm giá. Ấy thế mà khi về nhà, vợ đã lại chê tôi hoang phí.

Nhiều lúc tôi thấy thật có lỗi với vợ

Những ngày sau, thấy vợ mặc chiếc áo, chiếc váy ấy suốt, cứ ngắm mình trước gương làm tôi cũng thấy có chút thương thương. Tự nhiên lại thấy áy náy vì thấy vợ cứ tích cóp từng đồng mà mình lại tiêu xài có phần hoang phí cho nhân tình. Trong tôi cũng có suy nghĩ đến việc mình ngoại tình là sai, sẽ làm tổn thương vợ nếu bị phát hiện ra. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, vì tôi chắc chắn rằng, với tôi, vợ và hai con vẫn ở vị trí đó, trong lòng tôi, không có gì thay đổi. Còn Oanh là một phạm trù khác, trong một ngăn khác, nhỏ thôi và bí mật, để có cảm giác vui vẻ như chơi một trò chơi với niềm vui mới mẻ.

Tôi thấy tôi vẫn là người chồng, người bố hoàn hảo. Tôi thường về nhà sớm ăn cơm, phụ vợ vài việc nhà linh tinh, quan tâm đến việc học của con, thi thoảng đưa vợ con đi ăn đi chơi. Trên giường, tôi vẫn thể hiện đúng chức năng của một người đàn ông, vẫn ân ái với vợ dù tư tưởng đôi khi cứ bay đến chỗ Oanh thật. Có lẽ cái mùi nước hoa dịu nhẹ, man mát của cô nhân tình đã ám ảnh quá sâu trong tâm trí tôi.

Vợ tôi chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào cả. Có những buổi tối tôi bảo phải lên công ty giải quyết việc gấp, cô ấy còn dặn dò đừng làm việc quá sức rồi nhớ về sớm, khi nào về nhớ gọi điện cho vợ này nọ. Nhìn cái sự lo lắng của vợ, tôi đã hơi chột dạ và định ở nhà. Nhưng rồi lại vẫn cứ lái xe thẳng đến chỗ Oanh vì khi so sánh giữa hai việc ở nhà với vợ và ở bên nhân tình thì thật sự tôi vẫn muốn chọn điều thứ 2 hơn. Rồi tôi lại lao vào Oanh, đóng sập cửa và ở đấy mấy tiếng thì về. Khi gõ cửa về nhà, tôi vẫn chỉn chu như lúc ra đi, chẳng có dấu vết nào lưu lại cả.

Nhiều khi tôi thấy cuộc sống của mình chẳng khác gì thiên đường. Tôi có mọi thứ trong tay mà mình muốn, là một gia đình yên ấm và một cô người yêu nóng bỏng, cần lúc nào là có lúc đấy. Nhưng cũng nhiều khi tôi chột dạ sợ mọi chuyện vỡ lở. Tôi sợ mất gia đình mình nhưng cũng không muốn phải chia tay với Oanh vì những cảm xúc hân hoan, sung sướng mà em mang lại. Cũng có lúc tôi ngồi suy nghĩ nên làm thế nào nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, ăn vụng và chùi mép cho thật sạch thì chắc cũng ổn mà nhỉ?

Liên kết: olanib 150 osimertinib 80mg