Mẹ chèn ép vợ con, mẹ có vui không? Con thì thấy đau lắm…!
Con biết, mẹ vốn không thích cô ấy từ ngày về ra mắt. Vì con, mẹ cũng đã gật đầu cho hai đứa kết hôn, mẹ có thể san một phần tình yêu dành cho con chuyển sang cô ấy được không!?
Mẹ muốn con lấy một cô gái giàu có, là tiểu thư con nhà đài các. Mẹ thử nghĩ mà xem, người giàu có, người giống như tiểu thư như vậy đâu thể là người vợ chu toàn. Cô ấy từ cái quần cái áo cũng không phải giặt, thì mẹ sao có thể trông cậy? Cơm cũng không phải nấu thì mẹ sao có thể nhờ vả những bữa ăn ngon? Trong khi vợ con hết lòng vì con, vì gia đình, vợ con lại là người chu toàn bếp núc, nội trợ, cũng đi làm kiếm tiền, gánh vác mọi trọng trách trên vai? Mẹ còn đòi hỏi gì nữa? Quan trọng hơn cả, đó là người con gái mà con trai mẹ yêu.
Nếu mẹ hiểu, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, là chuyện mà con cái mong mình được tự chủ nhất, thì mẹ đã không làm khó con. Mẹ không thể ép con lấy người này hay người kia được. Vả lại, mẹ đừng bao giờ biến vợ con thành kẻ ăn người ở trong nhà.
Con cảm thấy không vui khi mỗi ngày cô ấy phải làm tất cả mọi việc từ A đến Z. Mẹ không cho cô ấy có thời gian rảnh để đi ra ngoài, để vui vẻ với bạn bè. Mẹ cũng không cho con có cơ hội được đưa vợ con đi du lịch ở đâu. Con hiểu mẹ hay dùng khổ nhục kế để cấm cửa vợ con về quê thăm bố mẹ đẻ. Ban đầu con chấp nhận nhưng càng về sau, con càng thấy mẹ quá đáng, con thương vợ con nhiều.
Có lúc, con bảo vợ cứ về đi thì mẹ lại dằn vặt, mẹ nói vợ con láo, làm trái lời mẹ. Thưa mẹ, chúng con đã trưởng thành, chúng con là những người đã lớn, có gia đình riêng và có quyền tự quyết. Mong mẹ đừng khiến vợ con khó xử hơn nữa mẹ ơi!
Mỗi ngày nhìn vợ quần quật từ sáng sớm làm việc nhà, tối về lại hùng hục vào bếp nấu nướng, cơm ăn cũng vội, tắm giặt cũng phải đêm, con lại xót xa trong lòng. Vợ con cũng xinh đó chứ, cũng dịu dàng đó chứ. Cô ấy không giàu nhưng cô ấy lúc nào cũng hiếu thảo, chu toàn với ba mẹ.
Những cô tiểu thư nhà giàu chưa chắc đã dám ở viện vài đêm chăm mẹ ốm. Mấy cô tiểu thư ấy có thể cũng chỉ thuê người giúp việc đến phụng dưỡng mẹ chồng. Những đêm mẹ ốm, vợ con thức trắng lo cơm nước cho mẹ, lo chăm sóc mẹ, dìu mẹ đứng dậy, đi lại, đi vệ sinh, vậy mà mẹ vẫn không cảm nhận được tấm chân tình của vợ con là sao.
Hãy sống chân tình với vợ con, hãy cho vợ con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ. Đó cũng là cách mẹ giúp con được vui vẻ, thoải mái, được thảnh thơi. Mẹ đừng chèn ép vợ con nữa. Vì cô ấy chính là một nửa cuộc đời của con, mẹ ơi!