4 năm buồn bã của cậu bé có cha giết mẹ rồi giấu xác vào hang đá khi mới tròn 1 tuổi

Ai mà không mong có một gia đình yên ấm cơ chứ. Nhưng cái ngày ấy đã lấy đi của em tất cả, mẹ chết bố ngồi tù, Toàn mới vừa tròn 1 tuổi. Người thân duy nhất bên đứa trẻ bất hạnh ấy lúc nay chỉ có bà ngoại – người đã ở cái tuổi gần đất xa trời…

Chồng giết vợ giấu xác phi tang

Cháu Nguyễn Văn Toàn (5 tuổi, ngụ xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là đứa con duy nhất của vợ chồng chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977) và Nguyễn Văn Xin (SN 1988). Khi Toàn được 1 tuổi, người bố nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của mẹ, đẩy Toàn vào cảnh mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời.

Năm 2011, Xin gặp rồi nên nghĩa vợ chồng với chị Tuyết, người phụ nữ hơn Xin đến 11 tuổi, có một cô con gái riêng. Sau khi cưới, Xin ở rể bên nhà ngoại. Một năm sau, cậu bé Toàn chào đời. Cũng chính thời gian này, chân tướng người chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú dần lộ rõ. Những thứ có giá trị trong nhà cũng vì tật xấu của Xin mà lần lượt đội nón ra đi, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ đó. Không khuyên được chồng, chị Tuyết quyết định sống li thân.

Người cha phải đứng trước vành móng ngựa về tội ác của mình

Chiều ngày 8/8/2013 chị Tuyết hẹn Xin ra hang Ao Các để giải quyết việc gia đình. Tại đây, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát nhau. Xin xô chị Tuyết ngã đập đầu vào tảng đá rồi dùng tay và dây mũ áo khoác xiết cổ vợ đến chết.

Biết vợ đã ngừng thở, Xin kéo xác nạn nhân vào hang để phi tang rồi lấy chiếc xe của chị Tuyết rời khỏi hiện trường.

Với hành vi “giết người” và “cướp tài sản” Xin phải gánh nhận mức án 24 năm tù giam.

Nỗi đau của đứa trẻ bất hạnh

Mẹ mất, bố ngồi tù khi Toàn còn quá nhỏ, chưa thể cảm nhận được nỗi mất mát mà cậu bé đang phải gánh chịu. Thương cháu ngoại bất hạnh, bà Phạm Thị Thu dù đã 90 tuổi nhưng vẫn gắng gượng chút sức lực cuối cùng để cưu mang.

Người cha phải đứng trước vành móng ngựa về tội ác của mình

“Mẹ nó mất, bố ngồi tù không biết đến bao giờ mới về. Tôi vì hoàn cảnh mà phải xa nhà đi làm thuê ở xa. Sợ cháu không có ai chăm sóc nên định gửi vào làng trẻ SOS để cháu được nương nhờ nhưng mẹ tôi không chịu. Bà nói còn sống ngày nào muốn được ở bên cháu ngoại ngày đó, dù không làm được gì nhưng cũng cho nó được an ủi vì còn hơi ấm của người thân, đời nó đã quá bất hạnh.” Anh Hoàng Đình Mỹ (cậu ruột của Toàn) chia sẻ.

Đã 4 năm trôi qua, Toàn sống trong tình thương của bà ngoại. Cụ Thu nay đã 93 tuổi, không thể làm được gì, cuộc sống của hai bà cháu trông chờ vào số tiền 600K mà nhà nước hỗ trợ dành cho người già, trẻ mồ côi hàng tháng được nhận. Bà con lối xóm thương tình, thỉnh thoảng cho cân gạo, bắp ngô, mua đôi ba con cá cho hai bà cháu ăn qua ngày.

Thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ nên nỗi đau dần hình thành trên khuôn mặt rám nắng, ngây thơ của Toàn. Cậu bé ít nói, sống thu mình, ăn rồi chỉ biết quanh quẩn bên nhà, chơi một mình ở góc sân. Hết hè này Toàn vào lớp 1 nhưng cơ thể nhỏ thó, chẳng khác nào đứa trẻ lên 3.

Tương lai của em sẽ đi về đâu khi bà ngày một già yếu

“Thiệt phận từ nhỏ nên thằng bé cũng không hề đòi hỏi, cứ cơm ngày ba bữa, bà ăn gì cháu ăn nấy, ăn no lại lăn ra ngủ. Thấy bạn bè có sữa uống, có bánh kẹo ăn nhưng chẳng bao giờ nó đòi bà. Cũng may là dù nhỏ nhưng nó ít ốm đau, bệnh tật, cứ thế lớn lên như củ khoai, củ sắn vậy.” Cụ Thu nói về đứa cháu bất hạnh.

Được biết, từ ngày án mạng đau lòng xảy ra, dù đằng nội ở ngay xã bên cạnh, cách nhau khoảng 5km nhưng chưa bao giờ Toàn được bên nội đến thăm, chưa một lần điện thoại hỏi thăm cuộc sống của đứa cháu nội như thế nào.

Nhắc đến người chị gái cùng mẹ khác cha với Toàn, cụ Thu cho biết thêm. Hiện tại, con gái riêng của chị Tuyết đã 16 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, cô bé phải nghỉ học sớm, vào miền Nam làm thuê. Vì thiếu vắng tình thương từ nhỏ lại không được ai dạy bảo nên cô bé đang khờ dại lắm. Dù đi làm nhưng chưa bao giờ gửi tiền về cho bà ngoại hay mua cho em một hộp sữa.

Ngôi nhà ở của hai bà cháu

“Tôi chừng này tuổi rồi nhưng sợ chết lắm. Tôi mà chết đi rồi thì cháu ngoại tôi sẽ sống như thế nào đây. Nó còn quá nhỏ mà tương lai mờ mịt quá.” Nói đến đây, cụ Thu bật khóc, ôm cháu ngoại vào lòng.

Cậu bé thấy ngoại khóc cứ ngơ ngác như không biết gì, em còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi bất hạnh của mình. Bi kịch gia đình đã khiến đứa bé ngây thơ sống cảnh côi cút tội nghiệp.